Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Hường
Quí vị chưa đăng nhập........
TRỚ TRÊU Đào Phong Lan
Mùa đông giăng võng ngang trời
Đê hàng cây trút những lời chia xa
Và người đi qua đời ta
Như là mắc nợ... Như là trớ trêu...
Mà môi trót buột lời yêu
Mà tim trót níu những điều nhớ mong
Qua đò nấn ná dòng sông
Lên bờ nấn ná mênh mông đất trời.
Giá ta cầm tiếng yêu người
Đem đi mà đổi được thời cả tin!
Giờ xa thì biết đâu tìm
Lỡ đem một sợi lạt mềm buộc nhau...
Người xa Trầu héo, già cau...
HỒI TƯỞNG ÂM THANH CŨ Mùa Thu Trong Thi Ca Nguyên Trần
HỒI TƯỞNG ÂM THANH CŨ Mùa Thu Trong Thi Ca Nguyên Trần Hôm nay Trời đã vào Thu với màu thê lương ảm đạm, với gió heo may se sắt lạnh lùng và những chiếc lá vàng nhẹ rơi bỏ lại thân cây trơ trọi não nề. Nhắc đến mùa Thu, có lẽ trong chúng ta không ai không nhớ đến bài tập đọc “ Tôi đi học” của Thanh Tịnh trong tập truyện “ Quê Mẹ”. Bài đoản văn bất hủ đã làm bao cô cậu học trò rung...
Tình khúc cuối ( Vương Liễu Hằng)
"Em chẳng ngờ có buổi chiều nay
Mình gặp lại nhau trên lối xưa hò hẹn
Anh cúi đầu,..
Em nghe..
chợt nhói buốt con tim.
Chiều vẫn dịu dàng trên phố bình yên.
Thoang thoảng đâu đây một làn hương tim tím[.
Em sẽ quên nếu anh đừng nhớ đến.
Năm năm trời ngoảnh laị một cơn mơ.
...........
Anh không con là anh của ngày xưa.
Vị chúa tể trái tim em một thời ngạo nghễ.
Em cũng thôi khao khát
những điều không có thật
Va thôi...
Lời đưa tiễn cuối cùng
Thế là hết chẳng thương nhau được nữa
Em đi đi có thể kịp chuyến tàu
Hạnh phúc đợi em ở ga nào đó
Chớ dùng dằng thêm rối bận cho nhau.
Anh nghèo lắm gia tài toàn sách
Mãi long đong, lận đận giữa đời thường
Tình yêu trái tim anh trắc ẩn
Biết lấy gì đong đếm để em tin ?
Thôi nhờ nắng đưa em đi may mắn
Và con đường xin bớt ít chông gai
Ta có thể nói gì thêm được nữa
Một vì sao...












Các ý kiến mới nhất