Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Hường
Quí vị chưa đăng nhập........
Lưu giữ kỉ niệm
TRỚ TRÊU Đào Phong Lan
Mùa đông giăng võng ngang trời Đê hàng cây trút những lời chia xa Và người đi qua đời ta Như là mắc nợ... Như là trớ trêu... Mà môi trót buột lời yêu Mà tim trót níu những điều nhớ mong Qua đò nấn ná dòng sông Lên bờ nấn ná mênh mông đất trời. Giá ta cầm tiếng yêu người Đem đi mà đổi được thời cả tin! Giờ xa thì biết đâu tìm Lỡ đem một sợi lạt mềm buộc nhau... Người xa Trầu héo, già cau...
Mùa đông giăng võng ngang trời Đê hàng cây trút những lời chia xa Và người đi qua đời ta Như là mắc nợ... Như là trớ trêu... Mà môi trót buột lời yêu Mà tim trót níu những điều nhớ mong Qua đò nấn ná dòng sông Lên bờ nấn ná mênh mông đất trời. Giá ta cầm tiếng yêu người Đem đi mà đổi được thời cả tin! Giờ xa thì biết đâu tìm Lỡ đem một sợi lạt mềm buộc nhau... Người xa Trầu héo, già cau...












Các ý kiến mới nhất